">
Trợ giúp trực tuyến | Cách thanh toán | Đăng nhập | Đăng ký
  
Gian hàng

Giỏ hàng

Tiền tệ



Nếu tôi có triệu đóa hồng tôi sẽ tặng chúng hết cho mẹ vì hàng triệu thứ mẹ đã làm vì tôi.


Trang chủ    >>   Relax

    
  
Phỏng vấn Rùa Hồ Gươm
[10 / 03 / 2010]

PV: - Thưa anh Rùa Hồ Gươm (Hà Nội), người ta đồn là anh rất già, cần phải gọi là ông mới đúng, ý anh thế nào?



Rùa: - Ý tôi là dù có 1.000 năm tuổi đi nữa, vẫn cứ coi là trẻ thì mới hay, nhà báo ạ.

PV: - Vâng, nhưng trẻ cần nhiều dấu hiệu, vậy dấu hiệu thanh xuân của anh là gì?

Rùa: - Là tôi rất thích lễ hội.

PV: - Vậy thì anh vui sướng quá rồi. Sắp tới đây lễ hội 1.000 năm Thăng Long nghe nói sẽ làm to lắm.

Rùa: - Ừ. Kể ra quy mô như thế cũng rất là to.

PV: - Chả những to mà còn hoành tráng, chả những hoàng tráng mà còn sâu sắc, chả những sâu sắc mà còn cụ thể.

Rùa: - Khoan!

PV: - Khoan gì ạ?

Rùa: - Khoan cái từ cụ thể ấy.

PV: - Sao lại khoan. Rõ ràng lắm chứ! Có bắn pháo hoa này, có khánh thành bảo tàng này, có chiếu phim này, có... có... có... này.

Rùa: - Nhưng sự cụ thể quan trọng nhất là cụ thể về con người thì tôi chưa thấy.

PV: - Cụ thể về con người?

Rùa: - Phải. Lễ hội là biểu diễn, biểu diễn là nghệ thuật, nghệ thuật phải có nghệ sĩ, nghĩa là phải có đạo diễn.

PV: - Đạo diễn?

Rùa: - Vâng. Chỉ có một người đạo diễn, bằng tư duy tổng hợp và nhất quán của mình, mới biết tìm ra, sắp xếp và phân bổ các tiết mục của một lễ hội sao cho chúng có một ý nghĩa nhất quán, nói lên cụ thể một chủ đề.

PV: - À.

Rùa: - Dù lễ hội có đông, có phong phú đến đâu chăng nữa thì người đạo diễn cũng như điểm nhọn nhất của cái tháp, một cái tháp không có chóp nhọn thì trở thành tháp cụt. Vậy mà tới tận giờ phút này, tôi nghe người ta nói đủ thứ về lễ hội 1.000 năm Thăng Long mà chưa nghe thấy ai đả động tới tên tuổi một vị đạo diễn nào được cử ra để điều hành và thiết kế.

PV: - Nhỡ đây là công trình tập thể thì sao?

Rùa: - Không thể như vậy được. Không thể như vậy được. Điều ấy hoàn toàn trái với các nguyên tắc nghệ thuật lẫn các nguyên tắc khoa học khi mà bất cứ công trình, bất cứ tập đoàn quy mô nào cũng phải có một cá nhân đứng đầu.

PV: - Vậy thưa anh Rùa, chả lẽ ban tổ chức không biết các nguyên tắc đó?


Rùa: - Cái đấy thì nhà báo phải đi hỏi họ.

PV: - Như vậy chỉ còn có mấy cách giải thích lễ hội này lớn quá, một người làm không xuể.

Rùa: - Chẳng khác gì nói công trình này vĩ đại quá, nên không có tổng công trình sư.

PV: - Hoặc có một lý do tế nhị là chúng ta thiếu một đạo diễn tầm cỡ.

Rùa: - Nếu căn cứ vào các bản tổng kết nghệ thuật vang vang ở khắp nơi, thì chúng ta chưa khi nào thiếu nghệ sĩ tầm cỡ cả. Chỉ cùng lắm thiếu tiền mà thôi.

PV: - Hay là người ta đã tìm ra một chân lý mới trong việc tổ chức lễ hội này, tập thể sáng tạo sẽ tốt hơn?

Rùa: - Tôi xin nhắc đi nhắc lại rằng, từ lên mặt trăng cho tới xây kim tự tháp đều phải có một người tổng chỉ huy. Chả có cách nào khiến tôi nghi ngờ sự khẳng định này. Việc không có đạo diễn cho lễ hội 1.000 năm Thăng Long khiến không ai hiểu một điều gì cụ thể cả, và các nhà báo khi cần cũng chả biết hỏi ai. Bất cứ một ban tổ chức nào, dù đông đến đâu, cũng có khả năng vô hình vô ảnh và khi có chuyện xảy ra chả cá nhân nào chịu trách nhiệm hết, kinh nghiệm ấy đã quá rõ ràng.

PV: - Điều anh Rùa nói dư luận cũng bàn tán rồi và chả ai đứng ra giải thích cả, là tại sao thế nhỉ?

Rùa: - Tôi không biết, tôi chỉ là Rùa!


Tin khác
Tag:
Time = 00:01