Trước đó cô y tá đã chích
cho tôi một mũi thuốc và chừng mười lăm phút sau tôi thiếp đi. Giờ tuy
chưa tỉnh hẳn nhưng tôi vẫn biết tay chân mình bị cột chặt vào giường và
miệng bị chêm một vật gì đó chắc để tránh cắn nhầm lưỡi. Tôi cựa quậy
đầu liên hồi, miệng ú ớ mong các y tá tháo vật lạ trong miệng nhưng vô
ích. Tôi cố gắng không nghĩ tới cảm giác khó chịu đang tăng dần và rồi
lại thiếp vào cơn mê sâu...
Một ngày gần cuối năm 2006, tôi choáng người khi bác sĩ cho biết tôi bị suy thận mãn sắp đến giai đoạn cuối.
Như
nhận án tử, những ngày sau đó tôi luôn căng thẳng lo lắng khiến bệnh
nặng thêm rất nhanh. Da của tôi ngày càng xám xịt vì độc tố trong máu
cao do chức năng lọc của thận giảm. Cảm giác buồn nôn thường xuyên xuất
hiện mỗi sáng thức dậy và trong các bữa ăn. Mỗi bước đi của tôi nặng như
có đeo chì vào chân. Tôi sút cân liên tục và hoàn toàn suy kiệt cả thể
chất lẫn tinh thần, nhất là từ lúc nhìn thấy những bệnh nhân đang chạy
thận nhân tạo trong một bệnh viện địa phương tôi ở. Họ trông thật xanh
xao không còn nhiều sinh khí. Tôi nghĩ thời gian sống của mình cũng sắp
hết!
Vợ
tôi, một người mà bấy lâu nay tôi vẫn ngỡ vô cùng yếu đuối lại là người
vực dậy tinh thần rệu rã, bi quan của tôi. Chính vợ tôi đã giúp tôi sớm
dứt khoát chọn giải pháp ghép thận thay vì kéo dài sự sống bằng cách
lọc máu. Nhưng lại gặp phải vấn đề khó là nguồn thận. Bệnh viện trong
nước chỉ nhận ghép tạng của người cùng huyết thống.
Có
một người anh và một người em ruột nhiệt tình san sẻ cho tôi quả thận
quí báu, nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ tôi thấy không thể nhận sự hi
sinh đó mặc dù rất cảm động trước tình yêu thương của anh em dành cho
mình. Cả hai người đều là trụ cột chính của gia đình riêng, tôi sợ lỡ ra
có chuyện gì càng thêm ân hận. Đang lúc bối rối thì có người quen giới
thiệu đầu mối đưa bệnh nhân sang Trung Quốc. Như người sắp bị dòng nước
nhấn chìm vớ được chiếc phao, vợ chồng tôi thu xếp chuyện gia đình, tiền
bạc và lên đường ngay.
Không
phải vài tuần là xong như lời hứa hẹn của người làm dịch vụ. Chúng tôi
phải trải qua bốn tháng chờ đợi trong sự lo âu vì những thông tin biết
được từ thực tế. Thỉnh thoảng lại có người ghép thận trước đó trở qua
xin xét nghiệm vì có trục trặc. Có người được điều trị tốt nhưng cũng có
người buồn bã quay về nước vì thận ghép chưa được bao lâu đã bị thải và
không còn khả năng để ở lại ghép lần thứ hai. Có người bi quan kể sau
khi được ghép thận họ phải sống thường xuyên trong bệnh viện vì những
biến chứng và tác dụng phụ của thuốc chống thải phải uống hằng ngày và
suốt đời.
Nói
chung, thời gian này tôi luôn mang tâm trạng bất an, chưa kể nỗi lo lớn
nhất là chất lượng quả thận sẽ được ghép cho mình. Nếu không có vợ bên
cạnh, chắc tôi khó vượt qua được khúc quanh cuộc đời này. Mọi thứ ngoài
tầm kiểm soát. Tất cả đều phụ thuộc vào lương tâm của người làm dịch vụ.
Và lương tâm lắm khi trở thành của hiếm trong những mối quan hệ mà tiền
bạc là trên hết!
Có
trải qua thời điểm khó khăn hoặc bệnh tật hiểm nghèo mới thấm thía được
sự quan trọng và cần thiết của người bạn đời. Không ai khác có thể chăm
sóc tận tình và chia sẻ nỗi đau như người chồng hoặc vợ. Nhiều đêm vợ
tôi phải thức trắng vì tôi khó thở, cùng run rẩy khi tôi bị co giật,
những đêm hốt hoảng chạy tìm bác sĩ cấp cứu bằng những động tác của
người có miệng mà không nói được vì ngôn ngữ bất đồng. Vợ tôi luôn động
viên mỗi khi tôi tỏ ra bi quan tuyệt vọng trước đoạn đường sắp trải qua.
Tôi biết nhiều lúc
vợ tôi cố nuốt nước mắt vì vừa lo lắng bệnh tình của chồng, vừa buồn
nhớ hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn học mà phải bỏ mặc chúng ở nhà tự săn
sóc lấy nhau...
Trời
đã sáng tỏ khi tôi tỉnh táo hoàn toàn. Không có cảm giác đau đớn nhiều ở
vết mổ như tôi nghĩ. Tôi cảm thấy trong người khỏe hơn so với trước khi
được phẫu thuật. Hình như một sức sống mới đang bắt đầu... Tôi đưa mắt
hướng về phía cửa kính của phòng hậu phẫu và nhìn thấy vợ tôi đứng áp
sát bên ngoài. Ồ! Vợ tôi đang cười sao lại có hai hàng nước mắt. Rồi tôi
không nhìn rõ khuôn mặt vợ mình được nữa. Không biết tôi lại sắp mê hay
mắt tôi cũng đang nhòa lệ!