Bố mẹ im lặng ăn cơm, đang dở bữa nhưng bố đột nhiên đứng dậy, đi thẳng xuống bếp "quẳng" bát vào chậu rửa rồi đi ra ngoài. Mẹ ngồi bên các con, dù không muốn nhưng vẫn bật khóc nức nở.
Dưa của mẹ đang chơi vui cùng em Mít (vì 2 con đã ăn trước rồi) vội chạy đến lay mẹ: "Mẹ ơi, mẹ làm sao thế hả mẹ?". Mẹ luống cuống quá nhưng vẫn chưa nín khóc ngay được, cũng không biết phải trả lời con sao. Dưa lại thảng thốt: "Mẹ! Mẹ làm sao thế mẹ?". "Mẹ buồn". "Làm sao mẹ buồn?". "Mẹ buồn bố".
Cu Mít lúc ấy cũng đã chạy lại bên mẹ từ lúc nào, lo lắng nghe câu chuyện giữa chị Dưa và Mẹ. Nghe đến đây, Mít vội thúc giục chị Dưa: "Chị Dưa đi gọi bố đi", giọng đầy quyết đoán. Chị Dưa: "Ừ, chị đi tìm bố đây".
Lúc này nước mắt mẹ vẫn lăn, nhưng sao lòng mẹ vui lạ. Tâm trí mẹ lúc ấy, nỗi buồn tan đâu mất, mẹ chỉ còn tập trung để ý xem các con của mẹ tiếp tục xử trí "vụ" này thế nào. Mẹ thấy Mít ngồi sát bên mẹ lo lắng. Dưa chạy vội ra ngoài sân, kéo tay bố (mẹ đoán thế) và nói to: "Bố vào nhà đi bố. Mẹ đang buồn bố kia kìa". Không nghe tiếng bố trả lời, lại có tiếng Dưa: "Đi bố, mẹ đang khóc kia kìa!". Rồi mẹ thấy bố và Dưa đi vào, mặt bố không cười, nhưng có lẽ không thể lạnh lùng được trước lời thúc giục, nài nỉ của con gái. Dưa kéo bố vào tận bàn ăn, chỗ mẹ ngồi và chỉ: "Đây này, mẹ đang khóc đây này bố". Mít phụ họa: "Mẹ cứ buồn bố í".
Với đầu óc non nớt và ngây thơ của các con, hình như thế là đủ yên tâm. Hai nhóc của mẹ lại ra chơi tiếp trò chơi đang bỏ dở. Và nhờ 2 con, bố mẹ đã làm lành ngay sau đó.
Mẹ lại nhớ một hình ảnh tuổi thơ mà mẹ không bao giờ quên. Khi đó mẹ chắc chắn đã lớn hơn các con bây giờ, hai bác thì hẳn là lớn hơn mẹ rồi. Buổi đó cũng vào một bữa ăn tối, ông bà ngoại cãi nhau, cãi lớn lắm chứ không "qua loa" như bố mẹ. Mẹ không nhớ nổi lúc đó mẹ có chút nào lo lắng cho bà ngoại không, vì bà ngoại khi đó chắc chắn cũng đang khóc. Nhưng mẹ nhớ rõ là lúc đó 3 anh em mẹ chỉ cắm cúi ăn cơm chứ không can thiệp gì. Mẹ cũng nhớ rõ, "vãn hồi" buổi cãi cọ, ông ngoại bảo bà: "thôi ăn cơm đi". Bà ngoại nước mắt lã chã chỉ vào nồi cơm: "Còn gì mà ăn. Còn cháy không thì ăn gì. Đấy, ông với các con thương tôi thế đấy!".
Các con không biết đâu, hồi đó xã hội còn khó khăn, lương công nhân của ông bà bèo bọt, nồi cơm không ê hề như bây giờ. Cơm được thổi bằng nồi nhôm, hoặc nhà nào sang mới là nồi gang, nhiều cháy lắm. Lời bà nói, hình ảnh nồi cơm toàn cháy khi đó, mẹ không bao giờ quên. Mãi mãi thương bà vì sự vô tâm của mình khi đó.
Và giờ đây mẹ hạnh phúc vô hạn vì hai con Dưa - Mít của mẹ. Cảm ơn nhiều lắm, các thiên thần của mẹ!
Mẹ Dưa & Mít